Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Án oan Lệ Chi Viên

Chia sẻ
Nguyễn Trãi cũng như mọi người, đều hăng hái tái thiết lại đất nước từ đống đổ nát hoang tàn nhưng ông lại bị chính cái triều đại mình dựng nên phụ bạc.

Lê Thái Tổ Lê Lợi rất anh hùng chính nghĩa, nhưng khi lên ngôi tính tình ông lại thay đổi. Ông luôn nghi ngờ những người đã kề vai sát cánh cùng mình trước kia. Lo rằng họ quá giỏi, nếu làm phản thì rất khó chống đỡ. Thế là ông ra tay sát hại. 

Các bạn nên biết triều đình nhà Hậu Lê khi đó rất đáng sợ, kể cả hậu cung. Ông nào mà bản lĩnh không đủ cứng là rất dễ lên thớt. Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn là chết oan nhất. À mà bạn nào ở Sài Gòn thì chắc biết cái tượng vị tướng cưỡi ngựa đưa tay với lấy bồ câu trước chợ Bến Thành, chính là Trần Nguyên Hãn đó. Mà giờ cái tượng bị đem đi đâu không rõ, nghe nói dưới quận 6.

Nguyễn Trãi là người hiền lành, ông chả theo phe phái nào cả. Tính ông nhân hậu vô cùng, nhân hậu thậm chí với cả kẻ thù. Nguyễn Trãi thấy ai khổ cực hay sắp chết là đều ra tay cứu giúp. Ông nhìn triều đình vậy nản quá. Trong triều thì thiếu người ngay thẳng, bè đảng của quyền thần Lê Sát khắp nơi, Lê Lợi thì không trọng dụng nữa. Thù nhà nhục nước ông trả xong hết rồi, trong lòng cũng hả dạ, thôi thì về Côn Sơn sống những năm cuối đời an nhàn.

Lê Thái Tổ chết, Lê Thái Tông lên thay, năn nỉ ông về triều. Lúc này Nguyễn Trãi đã nguôi ngoai, ông lại về triều, hy vọng sẽ được phụng sự dân tộc. 

Nói sơ về hậu cung, lúc đó có hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, sinh được hoàng tử Bang Cơ. Và bà phi Ngô Thị Ngọc Dao, sinh được hoàng tử Tư Thành. Cậu bé Tư Thành này về sau chính là vua Lê Thánh Tông, vị vua đẹp trai có tài, nằm trong top vua xịn nhất của nước ta. Mình đã viết về ông rồi, bạn có thể tìm đọc. Idol của mình mà colonthree emoticon.

Bà Nguyễn Thị Anh sợ Ngọc Dao sinh con làm ảnh hưởng tới địa vị của Bang Cơ con mình nên bày mưu hãm hại. Nhưng Nguyễn Trãi đã tìm cách cứu nàng đem vào chùa, rồi đều đặn cho gạo tiền để cấp dưỡng. Sau đó nàng sinh ra bé Tư Thành thì hai vợ chồng Nguyễn Trãi lại bảo nàng trốn đi. Khổ quá, Ức Trai tiên sinh ạ, sao ông lại tốt bụng như vậy. frown emoticon

Vì việc này mà vợ chồng Nguyễn Trãi đắc tội với hoàng hậu. Mà Nguyễn Trãi tài hoa, lại không a dua xu nịnh, nên cũng có rất nhiều kẻ ghét. Bi kịch bắt đầu từ đây.

Vua Thái Tông một hôm ghé nhà Nguyễn Trãi thì thấy Thị Lộ. Mặc dù đã biết Thị Lộ nhiều năm trước nhưng đương lúc rảnh rỗi, và cũng do bà đẹp quá nên vua muốn rủ đi chơi vài hôm. Thị Lộ kiều diễm nên dù muốn hay không cũng không thể khước từ sự sủng ái của vị vua trẻ tuổi đa tình này. Dưới thời phong kiến thì đó là một chuyện rất thường nên Nguyễn Trãi cũng đành chấp nhận.

Vua với Thị Lộ đi chơi. Một hôm trời tối ghé vào vườn vải Lệ Chi Viên nghỉ lại. Đêm hôm ấy, nhành hoa thược dược đã được thấm nhuần cơn thụy vũ. Tự nhiên rạng sáng hôm sau Thị Lộ nhảy ra khỏi màn kêu thất thanh. Vua Thái Tông cứng đờ chân tay, người lạnh dần. Ngự y ra sức chạy chữa mà vẫn không được. Cái chết bất thường của một ông vua thanh niên khỏe mạnh mới 20 tuổi quả là đáng nghi. Thị Lộ ngay lập tức bị bắt. Sau đó Nguyễn Trãi và toàn gia cũng bị tống vào ngục tối chờ hành hình.

Tội danh: phản quốc.
Kết án: tru di tam tộc.

---

Nguyễn Trãi ngồi lặng trong ngục tử tù. Trăng tháng 8 chiếu rọi qua song sắt đẹp quá, nhưng có lẽ đây là những ngày cuối cùng ông còn được thấy trăng. Trời đêm buốt giá, phòng ngục xây bằng đá nên hàn khí càng mạnh. Ông tuổi đã cao, không chịu được cái lạnh lẽo này. Nguyễn Trãi khẽ cựa mình, gông xích nặng nề kêu rổn rảng. Đôi tay gầy guộc run rẩy vòng lại, yếu ớt ngăn cái rét thổi qua manh áo rách.

"Ôi con đường ba họ ta đến nơi thọ hình
Sao dài hơn đường mười năm Lam Sơn phò Thái Tổ
Ông cao xanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở
Nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào
Nơi ta mót dần xã tắc cho vua như mót lúa
Chừng như ta đã đi con đường này từ ải Bắc
Tiễn cha già hay đưa tiễn đời ta?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má người tử tù già. Có ông trời thấu lòng, có nhân dân làm chứng, đời này ông không còn gì phải nuối tiếc. Có chăng là nỗi canh cánh trong lòng với hậu thế. Tru di tam tộc là họa diệt môn, không biết Nguyễn tộc còn ai nối dõi?

Một tiếng “Kẹt” vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Ông giật mình ngẩng đầu lên thì thấy viên cai ngục. Hắn đến, nhưng không phải roi gậy tra tấn, mà là chăn. Một chiếc chăn dày ấm áp. Viên cai ngục tiến đến chỗ ngồi của Nguyễn Trãi, hắn không nói gì, lặng lẽ choàng chiếc chăn lên vai Nguyễn Trãi. Sau đó hắn quỳ xuống, rạp đầu cúi lạy:

-Ức Trai tiên sinh, con ngưỡng mộ ngài đã lâu. Giờ mới được gặp mặt.

Nguyễn Trãi thều thào:

-Anh là ai? Sao lại ngưỡng mộ ta?

-Con họ Phạm, tên Vĩnh Lộc. Đại ân đại đức của tiên sinh với dân tộc này cả thiên hạ đều rõ. Con biết ngài bị tiểu nhân hãm hại nhưng bất lực không làm gì được. Chỉ mong giúp đỡ tiên sinh trong những ngày cuối đời.

Nguyễn Trãi cảm động lắm, ông nói:

-Ngày kia ta và các con ra pháp trường. Cháu ta vừa mới chào đời. Hy vọng anh có thể giúp ta một tấm tã lót để cháu ta bị chém khỏi trần truồng.

-Vâng thưa tiên sinh. Con biết rồi.

Rồi Lộc nói tiếp:

-Quy định của ngục tử tù không cho phép tháo xích phạm nhân. Nhưng nếu tiên sinh cần con thì hãy khua gông cùm, con nghe tiếng sẽ có mặt để hầu hạ ngài.

-Cám ơn anh.

Anh cai ngục vái một lần nữa rồi đi ra. Buồng giam Nguyễn Trãi lại trở nên im ắng. Ông cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, chờ đến ngày cuối cùng.

---

Ngày xử tử.

Mưa rất to, to xối xả, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho đại anh hùng Nguyễn Trãi. Nhân tài là của báu của quốc gia và nhân tài đâu thể mọc nhanh như cây cỏ? Vậy mà chỉ do quyền lợi của một mụ đàn bà và đám gian thần, người ta có thể thí nhân tài như cỏ rác. Đầu tóc Nguyễn Trãi ướt đầm nước mưa. Ông quỳ xuống. Bên kia gia đình ông đang bị chém, từng người một, máu lênh láng cả một bãi đất. Đám con nít vô tội gào khóc khi thấy cha mẹ chúng lần lượt đổ gục. Những ánh mắt trong veo ngây thơ tràn ngập nỗi hoảng sợ. Chúng không hiểu lý do mình phải chết. Và có lẽ là không bao giờ hiểu được.

"Sao phép nước dùng dao chém đại thần
Để chém trẻ sơ sinh?
Mai sau lấy gì chém sông núi?"

Tay đao phủ hành hình ông nói:

-Ức Trai tiên sinh, trong đời con từng hành quyết nhiều người không chút động lòng. Nhưng thật sự con không nỡ xuống tay với ngài…

Nguyễn Trãi buồn bã:

-Anh chỉ thi hành phận sự của mình thôi. Ta không trách anh đâu.

Người đao phủ bật khóc:

-Con sẽ làm thật nhanh để tiên sinh không đau đớn, chỉ như một giấc ngủ thôi.

-Ừ, ta nhờ anh.

Nguyễn Trãi từ từ nhắm mắt lại, bình thản đón nhận cái chết. Chết thực ra không có gì đáng sợ, chỉ là kết thúc sự sống ở nơi này để bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu có kiếp sau, Nguyễn Trãi chỉ ước được làm một kẻ tầm thường như biết bao con dân khác, ung dung tự tại với thú vui đồng ruộng, không phải nhiễm bụi chốn quan trường, kẹt giữa âm mưu giết chóc và tranh giành quyền lực. Nếu có thể có kiếp sau…

"Đầu người đang rụng quanh ta
Máu là nước lũ Hồng Hà dời non
Hồn ta là đứa trẻ con
Đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ
Nỗi oan không chết bao giờ
Ta còn bị chém dọc bờ thế nhân..."

Về tác giả

Các bài viết trong blog của tác giả Phạm Vĩnh Lộc, một người yêu thích lịch sử Việt Nam.

Follow The Author

© Copyright 2016 by Phạm Vĩnh Lộc